Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CHỦ TỊCH CỰC KỲ KHÓ TRỊ


Phan_9

Trong lúc bất chợt, từ nơi xa xôi truyền đến một tiếng rống to, giống như là cảnh cáo, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, kinh sợ thấy một khối gỗ cao cở nửa người từ trên trời giáng xuống, làm cho người không kịp né tránh hướng cô rơi xuống.

Ý thức từ từ khôi phục, nhưng tay chân lại không nghe sai bảo, cô chỉ có thể xanh mắt, chờ mình bị ép thành thịt potato chip.

Bỗng chốc, một đôi cánh tay dài đưa tay lôi cô vào trong ngực, dùng sức mãnh liệt để cho hai người đồng thời ném sang một bên trong đống bùn.

Hai con mắt to tròn vo mở ra, cô kinh hoảng ngã vào một đôi tay cứng rắn.

"Tất Thư, cô hãy nghe tôi nói —"

Cô hoảng hốt nhìn anh, không thể tin được trước mắt là ánh mắt lo lắng, sắc mặt lo lắng của người đàn ông, chính là vừa mới vô tình.

Không, căn bản anh sẽ không quan tâm cô, nhìn lâu một cái đều là xa xỉ đối với cô, cô nhất định đang nằm mơ!

Dùng sức đẩy anh ra, cô đứng dậy, ôm Viên Viên tiếp tục chạy về phía trước, bước chân của cô nhẹ nhàng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo Viên Viên biến mất khỏi thế gian, không hề hay biết một tấm gỗ lần nữa rơi xuống, Phùng Đốc không kịp lên tiếng cảnh cáo, Nghê Tất Thư đã ngã xuống đất.

"Tất Thư!" Phùng đốc xông lên trước, cố hết sức dời tấm gỗ đè ở trên người cô, chỉ thấy cô đã sớm hôn mê bất tỉnh, trên trán hiện đầy máu tươi, làm cho trái tim của anh nhất thời nhéo chặt đến không thể hô hấp.

Anh run rẩy lấy tay ôm cô lên, nhưng thật giống như ôm sinh mạng búp bê vải.  Anh sợ, sợ hãi, đau lòng, giờ khắc này cuối cùng cảm nhận được cái gì là chân chính mất đi.

Ôm chặt lấy cô, Phùng Đốc không để ý máu tươi của cô dính đầy áo sơ mi của anh, nổi điên quát: "Không cho phép cô gặp chuyện không may, tôi không cho phép cô gặp chuyện không may, nghe được chưa!"

Một đám công nhân thi công đi theo sau Hà Thiến Thiến đuổi tới, tất cả đều ngẩn ra ở một bên, mắt thấy cái này làm người ta rung động lòng người, hình ảnh lại làm người ta cay mũi.

www.  lyt99. cn www. lyt99.  cn www. lyt99.  cn

Ngồi ở trên ghế dài bên ngoài phòng cứu cấp, Phùng Đốc đem gương mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, vẻ mặt tràn đầy đau thương.

Một hồi tiếng bước chân dồn dập từ hành lang đầu kia truyền đến, ngay sau đó âm thanh ở bên tai vang lên.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Chị tôi thế nào rồi?"

Âm thanh của cô gái khiến Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Cô.  . . . . ." Anh nhớ cô là em của Nghê Tất Thư Nghê Uyển Nhi, hôm đánh cuộc từng có gặp mặt một lần.

"Là Cao Dương cho tôi biết ."

Nghê Uyển Nhi mặt hơi ửng đỏ, Phùng Đốc vừa cúi đầu, phát hiện tay của hai người đang nắm thật chặt.

Mới có hai ngày, hai người kia liền.  . . . . .  Anh khó có thể tin.

"Tình yêu chính là chỗ này, cảm giác đang ở cùng nhau, thời gian không là vấn đề." Cao Dương cười hì hì nói.

Cảm giác đúng là đang ở cùng nhau? Phùng Đốc nói lại những lời này.

"Chị tôi rốt cuộc thế nào?"

Nghê Uyển Nhi lo lắng đem suy nghĩ của anh kéo trở lại, anh chỉ vào phòng cứu cấp nói: "Cô ta bị thương, đang bên trong khâu lại."

Vừa nghĩ tới hình ảnh một màn đầm đìa máu tươi, đôi tay anh còn khẽ run.

"Tôi đi nhìn chị đã!" Nghê Uyển Nhi vội vàng liền hướng phòng cấp cứu chạy.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Khôn khéo như Cao Dương, chuyện nhỏ dĩ nhiên không gạt được mắt anh ta.

Phùng Đốc cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt của mình, hồi lâu sau mới đưa chuyện xảy ra ngày hôm nay nói ra.

Trầm mặc hồi lâu, Cao Dương cuối cùng cũng đưa tay vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi anh nói: "Đây không phải là lỗi của cậu, không nên quá tự trách."

"Tôi khốn kiếp, không đáng giá tha thứ!" Anh hối hận nói, hận là hôm nay nằm ở bên trong là mình, mà không phải cô.

"Cô ấy sẽ không có chuyện gì , chỉ là bị một cây cọc gỗ nện vào, không có gì lớn.  Nhưng ngược lại tim bị cậu đả thương, tương đối nghiêm trọng một chút." Cao Dương ở một bên, đem đạo lý phân tích rõ ràng.

Đổi lại trước kia, Phùng Đốc sớm không khách khí bắt anh ta dừng lại rồi, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không cảm thấy tức giận, bởi vì Cao Dương nói cũng đúng.

"Tôi thật sự là một tên khốn kiếp!" Anh hối tiếc lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ.

"Cậu có phải yêu cô ta rồi đúng không?"

Thình lình hỏi, khiến Phùng Đốc cứng lại.

Anh yêu Nghê Tất Thư?

Anh giật mình tự hỏi lấy, vấn đề này trước kia muốn anh nghe tới nhất định sẽ khiển trách vì lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ, ngoài ý muốn đem nội tâm của anh xây lên nhiều năm toàn bộ đẩy ngã.

Có yêu hay không giờ phút này đã không phải là vấn đề, mà là một cái đáp án thôi!

"Tôi yêu cô ấy." Chỉ có anh là đứa ngốc mới có thể lừa gạt mình nhiều năm như vậy.

"Ai da!" Cao Dương thở thật dài một cái."Tôi tưởng rằng cố ý nhường có thể giúp các người một đoạn, không ngờ vẫn là không có gì cả."

Nhường? Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên, thế mới biết thì ra anh bị bạn tốt nhất bán đứng.

Nhưng mà anh cái gì cũng không muốn so đo, chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô bình an vô sự, anh nguyện ý dùng tất cả đi trao đổi, đi đền bù tất cả.

"Ai là người thân của Nghê Tất Thư!" Một người ở Phòng cứu cấp đi ra gọi.

"Chính là tôi!" Phùng Đốc nhảy người lên, vội vàng nóng nảy hỏi "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

"Xin hỏi anh là. . . .  . ." Bác sĩ quan sát anh một cái.

"Tôi là bạn trai của cô ấy." Anh tự nhiên nói, ở bên này Cao Dương kinh ngạc trợn to mắt.

"Ừ." Bác sĩ gật đầu một cái, bắt đầu nói rõ tình huống trị liệu.

"Trên trán cô Nghê có một vết rách dài chừng bảy cen-ti-mét, rộng một cm, trước mắt đã xử lý, khâu lại rồi, còn trên bả vai cùng cánh tay trái có một chút nghiêm trọng ứ máu, bộ phận này không làm người ta lo lắng, da sẽ từ từ hấp thu. . . .  . ."

"Vậy làm người ta lo lắng chính là cái gì?"

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kiếng, đáy mắt thoáng qua nhất kinh ngạc, không ngờ người đàn ông này một cái liền đã muốn nói trọng điểm.

"Tương đối lo lắng chính là chấn thương sọ não, cùng với não bộ có hay không có ra máu, bộ phận này trước mắt không cách nào dùng dụng cụ tinh vi kiểm tra biết được, chỉ có thể nằm viện quan sát mấy ngày."

"Nằm viện?" lòng của Phùng Đốc lại chặt xuống.

"Đúng, không cần sao?" Bác sĩ hồ nghi hỏi ngược lại.

"Muốn, đương nhiên là muốn! Vô luận như thế nào cũng hết sức chữa trị cho cô ấy." Phùng Đốc cầm chặt tay bác sĩ khẩn cầu.

Lần này càng làm cho đầu óc của bác sĩ mơ hồ mãnh liệt gãi đầu. Chỉ là ngoại thương bình thường, nghe anh ta nói giống như là bệnh ung thư thời kì cuối.

Ai, trong tình yêu nam nữ quả nhiên đều là mù quáng!

"Đi làm thủ tục nằm viện đi!" Để lại một câu nói, bác sĩ lắc đầu đi.

Chương 10:

Vào thu thời tiết hơi lạnh, nhưng Phùng Đốc cũng không sợ gió lạnh mỗi ngày sáng sớm liền đến bệnh viện.

Anh ta mỗi ngày đều đến, khiến bác sĩ, y tá nhận ra được, đặt cho anh danh hiệu "Trai đẹp đứng  gác",  nhưng trai đẹp đứng  gác không  sung sướng,  bởi vì anh  chỉ muốn  gặp người  thủy chung không chịu mở cửa.

Anh chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, chờ người từ phòng bệnh ra ngoài cho anh một chút tin tức.

Thật đáng buồn chính là, bình thường ở bên cạnh Nghê Tất Thư anh không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới biết cô đối với anh quan trọng như vậy, ngay cả không thấy được cô, cũng làm cho anh nội tâm đau đớn.

Đợi cả buổi sáng, buổi trưa uống ly cà phê vào trong bụng, thấy vật nhớ người, anh thậm chí ngay nhớ tới "Cua" cà phê nhựa đường của cô cũng thấy hoài niệm không dứt.

Đang chìm đắm ở ly cà phê cay đắng trong lúc bất chợt cửa phòng bệnh mở ra, Phùng Đốc lập tức bước nhanh đến phía trước."Cô ý có khỏe không?"

"Không có dấu hiệu chấn thương sọ não, vết thương cũng không có vấn đề gì lớn, tương đối hỏng bét là trái tim của chị ý." Nghê Uyển Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Anh đứng run tại chỗ, tâm tình hỗn loạn.

"Cô ý vẫn không muốn gặp tôi?" Anh buồn bã hỏi.

Nghê Uyển Nhi lắc đầu một cái, ánh mắt đồng tình nói: "Chị ý nói, trừ phi con chó sống lại, nếu không cả đời chị ý cũng sẽ không tha thứ cho anh."

Thật sự không thể làm được, chó chết làm sao mà sống lại được?

Thật ra thì, cô cùng với chị cũng đã cảm kích anh, mấy ngày qua, nhìn Phùng Đốc mỗi ngày từ sớm đến muộn đều đến đứng ở cửa, dù là tâm địa sắt đá cũng sẽ bị cảm động.

Hơn nữa lòng của chị ý luôn luôn mềm nhất, nếu biết người đàn ông này ngày ngày đứng ở ngoài cửa, nhất định đã sớm mềm lòng rộng mở cửa. Nhưng bây giờ lòng của chị ý đã chết rồi, ở đâu ra tâm tính thiện lương?

"Cầu xin cô, cho tôi vào để tôi nói mấy câu với cô ý!" Anh đột nhiên năn nỉ nói.

"Không được, chị ý đã nói không thể cho anh vào." Nghê Uyển Nhi biết cá tính của chị mình ngoại nhu nội cương, cô cũng không muốn cùng chị tuyệt giao."Nếu không, anh muốn nói gì với chị ý, tôi có thể giúp anh truyền đạt."

"Không, những lời này tôi nhất định phải nói trước mặt cô ý." Anh kiên quyết lắc đầu một cái.

"Thật không được, hơn nữa bác trai và bác gái tôi lát nữa tới đây, tôi nghĩ anh nên đi nhanh một chút đi!" Nghê Uyển Nhi tốt bụng khuyên nhủ.

Chán nản buông tay, Phùng Đốc phát ra một tiếng thở dài thật dài.  Xoay người trở lại vị trí, Anh bình tĩnh lại ngồi xuống .

"Anh không phải trở về à?" Nghê Uyển Nhi giật mình hỏi.

"Không, tôi tiếp tục chờ!" Anh kiên định thủy chung nhìn cửa phòng đóng chặt, quyết định chủ ý muốn ở tại chỗ này đến lâu dài.

Nghê Uyển Nhi chỉ có thể yên lặng thở dài, chị ý thật là may mắn!"Được rồi, vậy anh bảo trọng, buổi chiều tôi còn có việc, trước tiên cần phải đi nha."

"Ừ, gặp lại!" Phùng Đốc gật đầu một cái, tầm mắt không hề rời đi cánh cửa kia.

Anh cho là, chỉ cần anh thành tâm thành ý có thể cảm động Nghê Tất Thư, anh cho là trời cao cho anh khảo nghiệm như thế, nhưng anh quả nhiên là quá lạc quan rồi !

Khi hôm sau Phùng Đốc trở lại thì Nghê Tất Thư đã lặng lẽ ra khỏi viện!

Nhìn giường bệnh trống rỗng, anh cảm thấy tim mình giống như chết một lần.

Anh bắt đầu có chút hiểu, quá khứ luôn là tràn đầy hi vọng cùng sức sống, không dễ dàng có thể buông tha Nghê Tất Thư, sẽ chịu bao nhiêu lần thất vọng đây?

Này có lẽ chỉ là cô thừa nhận một phần mười mà thôi!

Anh hung hăng chửi mình đáng đời, tự làm tự chịu, tại sao đối mặt với cô, anh lại có thể không rung động? Những thức ăn kia ấm vào dạ dày, quan tâm động thái, lại không làm mềm trái tim của anh, hoá ra tâm địa của anh thật sắt đá?

Giống như mộng du, anh thất hồn lạc phách đi về nhà, cho đến thấy khi thấy ánh mắt quái dị của ba mẹ, mới phát hiện ra mình quên lái xe trở lại.

Cuối cùng ôm một tia hi vọng, anh sáng sớm hôm sau liền đúng giờ đến công ty đi làm.

Anh cho là anh có thể đợi cô đến, bởi vì anh hiểu rõ Nghê Tất Thư là người có trách nhiệm, khẳng định sẽ không để một mình anh loay hoay bể đầu sứt trán, tuyệt đối sẽ không bỏ qua công việc.

Nhưng Anh tâm tình kích động đợi một chút đến buổi trưa, lại từ buổi trưa đợi đến tan việc, lại từ buổi sáng hôm sau bắt đầu — cho đến ba ngày sau, tim của anh đã lạnh.

Cô không tiếp tục đi làm, không có xin phép, không có từ chức, cô giống như không cẩn thận hà ra một hớp sương mù, biến mất không thấy bóng dáng.

Anh cố gắng gọi điện thoại liên lạc với cô, nhưng điện thoại di động thủy chung không có mở máy; cửa sổ sát đất phòng cô rèm cửa sổ cũng thủy chung đóng chặt, ngay cả hắn thật vất vả nhờ Cao Dương tìm Nghê Uyển Nhi, cô cũng tỏ rõ không gặp.

Anh cùng Nghê Tất Thư chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng thật giống như cách vạn dặm, anh cuối cùng cũng biết, cái gì là tương tư muốn điên lên!

Nhất là từ trong phòng của anh, thỉnh thoảng nghe được ba mẹ cô gọi cô, từng tiếng "Tiểu Doanh" nghe được làm lòng anh bị nhéo thành một đoàn, cái loại muốn gặp cô lại không thấy thật là hành hạ, anh thế mới biết, thì ra mình có cảm tình đối với cô, đến tình trạng nước đổ khó hốt.

Thật ra thì, hơn nhiều năm trước kia, anh nên thẳng thắn đối với mình, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, anh như cũ chỉ biết hèn nhát trốn tránh, trong lòng không dám nhìn thẳng sớm đã có đáp án.

Anh quả thực là ngu ngốc!

Anh cũng không chống đỡ nổi nữa rồi, muốn anh đời này chỉ có thể si ngốc nhìn cô, anh nhất định sẽ nổi điên.

Vô luận như thế nào, nhất định tối nay anh muốn gặp mặt cô, dù là phải mạo hiểm nguy hiểm thế nào anh cũng phải thấy được cô!

www.  lyt99. cn www. lyt99.  cn www. lyt99.  cn

"Chị, chị thật không có ý gặp anh ta?"

Nghê Uyển Nhi ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ nhìn chị nửa nằm ở trên giường.

"Không gặp!" Nghê Tất Thư mặt không vẻ gì lắc đầu.

"Nhưng anh ta thật rất có thành ý, khi chị nằm viện lúc mỗi ngày từ sớm đợi đến muộn đều đến, sau khi chị xuất viện mỗi ngày tới hỏi tình hình của chị, chỉ sợ ngay cả theo đuổi bạn gái cũng không ân cần như vậy." Nghê Uyển Nhi thẳng thắn thốt lên, cũng thấy sắc mặt của chị biến đổi vội vàng đổi lời nói: "Ý tứ của em là, anh ta vô cùng có thành ý!"

Sau khi nghe sự tình của họ, Nghê Uyển Nhi mới biết chị mình nhiều năm bí mật: thầm mến Phùng Đốc!

Khó trách, khi còn bé chỉ cần nghe đến tên Phùng Đốc, ánh mắt luôn là lượn quanh nhìn anh ta, tưởng rằng chị ý đối với anh chỉ là sùng bái bạch mã hoàng tử, không ngờ lại là yêu.

Mà nhắc tới bạn gái, không thể nghi ngờ chính là nhắc nhở Nghê Tất Thư, ngày đó ngoài ý muốn xảy ra là bởi vì bạn gái Phùng đốc xuất hiện, để cho cô chịu đựng những thứ khó chịu kia, cùng với tan nát cõi lòng.

"Chị không muốn thành ý của anh ta, chị chỉ muốn tiểu sinh mệnh vô tội sống lại." Nhưng, cái hi vọng nhỏ bé này ngay cả kỳ tích cũng không làm được.

Mặc dù có thành ý, cũng không làm cho sinh mạng tròn trịa trở về, cô đã chủ ý quyết định, đời này không bao giờ cùng anh có bất kỳ dính dáng gì, không chỉ không nhìn anh, từ nay về sau ngay cả tên của anh, cô cũng không muốn nghe đến.

"Nhưng Phùng Đốc anh ý. .  . . . ."

"Đừng nữa nói tên của anh ta!" Sắc mặt cô biến đổi, đột nhiên cắt đứt lời nói.

Mặc dù bị thanh gỗ là rơi trên đầu cô, nhưng cô biết, chính là lòng của cô đã tan nát rồi.

Đặt tay trên trán miếng băng dán lên vết sẹo, cô không quan tâm mặt mày của mình hốc hác, nhưng tim mình thật là đau.

"Chị, chị tính toán đời này vĩnh viễn cũng không thèm để ý đến anh ta à?" Nghê Uyển Nhi thử dò xét nói.

"Chị là người không quan trọng đối với anh ta, không để ý tới anh ta đối với anh ta mà nói có quan trọng không?" Cô cười một tiếng tự giễu.

"Ách.  . . . . .  Chị, đừng trách em nhiều chuyện, nhưng em muốn nhắc nhở chị, người ta nói cởi chuông cần người buộc chuông, cái vấn đề này có lẽ để Phùng Đốc đến trả lời dường như thích hợp."

"Em ở đây nói đỡ cho anh ta?" Nghê Tất Thư trách cứ nhìn cô.

"Em không có thay ai nói chuyện, chỉ là luận sự." Nghê Uyển Nhi vô tội dùng sức lắc đầu.

Trong lúc bất chợt, khuôn mặt anh ta chợt hiện lên trong đầu Nghê Tất Thư, giống như đang cười nhạo cô, ngay cả đến lúc này, cô vẫn không tự chủ được mà nhớ tới anh ta.

"Chị mệt mỏi rồi, em đi trở về !" Đem thân thể rúc vào trong chăn, cô muốn trốn tránh tất cả.

Nghê Uyển Nhi thở dài, nhìn trên giường co rút thành một cục giống như con chó nhỏ, cuối cùng cũng đứng dậy đi về.

"Được rồi, vậy em trở về!"

"Hẹn gặp lại." Nghê Tất Thư mơ hồ khạc ra một câu.

Cửa phòng được mở ra, sau đó lại bị đóng lại, nghe lấy tiếng bước chân từ từ đi xa, cô ở trong chăn khóc như đứa trẻ con.

Bóng đêm trầm trầm, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ làm bóng cây lay động, không khí tăng thêm mấy phần yên lặng, nhưng người bên trong phòng ngủ say, không chút nào cảm nhận được phần yên lặng này.

Một bóng dáng  màu đen gọn  gàng bay qua  lan can, lặng  lẽ bước  lên ban công, ánh trăng  chiếu vào  thân người  kéo đến  vừa cao vừa dài, thử đẩy một cái cửa sổ sát đất, phát hiện chủ nhân thế nào lại khinh thường quên không khóa cửa.

Ông trời hào phóng thành toàn ý tốt, bóng đen cõi lòng đầy cảm kích kéo cửa sổ sát đất nhanh chóng nhảy vào gian phòng, bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ, giờ phút này đang ở trên tủ đầu giường, lấy ánh mắt điềm tĩnh nhìn vẻ mặt người đang ngủ.

Thận trọng thả nhẹ bước chân, bóng đen đi tới bên giường lẳng lặng ngắm nhìn người ngủ say.

Vẻ mặt người đang ngủ xem ra so với trong trí nhớ đẹp hơn, khuôn mặt lộ vẻ trắng hồng, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mím lại, thoạt nhìn rất bình thản trầm tĩnh, nhưng lông mi lại mang theo nước mắt.

Nhìn thấy nước mắt ở dưới ánh đèn lóe lên, chiếu ra làm anh đau lòng.

Tay của anh cẩn thận lau đi nước mắt, lướt qua trên trán cô miếng băng dán trên vết sẹo thì chân mày khép lại thành hai vết gấp thật sâu.

Thở dài, anh đưa mắt nhìn cô, mơ hồ nghĩ cả đời cứ muốn như vậy nhìn cô.

Giống như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực chuyên chú của anh, trong lúc bất chợt, lông mi người đang ngủ say hình như giật giật, con ngươi trong suốt mở ra.

Khi thấy khuôn mặt quen thuộc ở đáy mắt từ từ rõ ràng, Nghê Tất Thư cặp mắt nhất thời trợn trừng, lập tức nhảy dựng lên hét to."Anh...anh vào bằng cách nào?"

"Từ ban công trèo vào." Anh vội vàng nói."Tất Thư, rất xin lỗi nửa đêm xông tới, nhưng tôi có lời nói rất quan trọng muốn gặp mặt cô nói ——"

"Tôi không nghe, tôi không nghe! Anh đi ra ngoài!" Nghê Tất Thư không muốn nghe bất kỳ chuyện có liên quan tới anh, ngay cả giọng của anh cũng không muốn nghe!

"Tất Thư, hãy nghe tôi nói, cho tôi nói hết lời đã, tôi bảo đảm!"

Cô mới không cần bất kỳ bảo đảm gì, càng không muốn gặp lại anh, chỉ cần anh cách xa cô một chút, trả lại cuộc sống bình tĩnh vốn có cho cô.

"A a a!" Thấy anh không đi, cô định kêu to lên.

"Hư! Cầu xin cô đừng kêu!" Phùng Đốc kinh hoảng muốn ngăn cản giọng nói high-decibel của cô.

Vì sợ cơ hội nói rõ ràng cũng không có đã bị đánh thành tổ ong, anh hoảng hốt bắt được cô, vội vàng cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Bên trong gian phòng đột nhiên tĩnh lặng xuống, chỉ nghe được hơi thở rối loạn của hai người.

Mở to mắt, Nghê Tất Thư cả kinh giống như đang bị một người ngoài hành tinh hôn, cô vừa giận vừa tức không ngừng giãy giụa, nhưng đôi tay bị sức mạnh kinh người của anh kiềm chế chặt, tức giận giãy giụa xem ra lại thành mập mờ mè nheo.

Anh tại sao có thể…, anh tại sao có thể tùy tiện như vậy chạm vào cô?

Đây chính là nụ hôn đầu của cô, cô quý trọng giữ hai mươi mấy năm, chuẩn bị để lại cho chân mệnh thiên tử của mình, thế nhưng anh lại như vậy không chút nào cướp đi nó!

Tim kịch liệt co rút đau đớn, nước mắt không nghe sai khiến từng viên lớn rơi xuống, cô không biết là hơi sức từ đâu tới, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, ngã ra đất khóc lên.

"Cái người này tên khốn kiếp! Cái người này là tên khốn kiếp!" Cô nằm ở trên đầu gối, vừa khóc vừa mắng.

Anh chẳng những lừa gạt lòng của cô, còn trộm đi nụ hôn của cô, anh quả thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ!

Thấy trên đất có người nhỏ đang co rúc, thoạt nhìn thật đau lòng và tức giận, rồi lại có vẻ như vậy cô đơn vô dụng, lại để cho anh đau lòng như cắt.

"Đừng khóc!" Anh cẩn thận ngồi xổm bên người cô, tay chân luống cuống không biết làm như thế nào nói xin lỗi, cuối cùng giang hai cánh tay đem lấy cô ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.

Anh căn bản là người vô tình, nhưng vì sao lúc này đây lồng ngực ấm áp như vậy? Ấm đến nỗi khiến cô cảm thấy mình gần như sắp bị hòa tan.

Cô làm sao có thể bị hòa tan?

Tim của cô đã chết rồi, tựa như núi băng ở Bắc Cực, vĩnh viễn đóng băng, không bao giờ mở ra cho anh, cảm giác tim làm sao có thể còn có đau nhói?

Mờ mịt ngẩng đầu lên, cô tỉ mỉ ngắm nhìn lấy anh, lông mày anh, mắt của anh, đôi môi mím chặt của anh, tất cả đều thấy sao quen thuộc.

Khuôn mặt anh tuấn cực đại, vẫn làm cho cô cảm thấy tim đập nhanh, hít thở không thông.

Phùng Đốc vốn định đem lời nói rõ ràng, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô,  đôi mắt sương mù hoảng hốt nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn hé mở hơi thở mê người, làm cho anh rung động lại hôn môi của cô.

Cô nên đẩy anh ra, kháng cự anh, nhưng cô lại như bị bánh mật nướng mềm, mềm nhũn ôm lấy cánh tay cường tráng, trong đầu nhồi toàn bông, hoàn toàn không có biện pháp suy tư.

Một cỗ dậy sóng từ đôi môi, cổ, một đường lan tràn đến toàn thân, khi cô hơi hồi hồn, mới phát hiện này hẳn là môi của anh, đang không chút kiêng kỵ hôn lên thân thể cô.

Mặt của cô đỏ hơn mặt trời, cả người nóng bỏng giống như là vừa từ trong chảo dầu vớt ra ngoài, một cỗ tê dại theo môi ướt át của anh.

Cô nên ngăn cản anh, nên kháng cự sự bá đạo ghê tởm của người đàn ông lần nữa xông vào cuộc sống của cô, nhưng cô lại bi ai phát hiện, mình căn bản không kháng cự được sự hấp dẫn của anh.

Tựa như kẻ nghiện thuốc, đã chia tay không rõ khổ sở cùng vui vẻ, cứu giúp cùng trầm luân, chỉ có thể mặc cho giác quan mang cô cùng nhau hủy diệt.

Người đàn ông này lòng của anh chưa bao giờ đặt trên người cô, cô vẫn là như vậy không có thuốc nào cứu được nữa yêu lấy anh, cho anh trúng yêu Tùy độc!

Cô nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh, tựa như chết chìm trước khi có một cây bè gỗ, cô không muốn suy nghĩ một giây kế tiếp, không muốn suy nghĩ ngày mai, chỉ muốn đem mình hoàn toàn giao cho anh, làm bộ đây là một lần cuối cùng có được.

Bóng đêm thâm trầm, gió mát dắt màn cửa sổ, đầu thu ngoài cửa sổ là một mảnh yên lặng.

Mà bên trong phòng, đêm mới đang bắt đầu.

www.  lyt99. cn www. lyt99.  cn www. lyt99.  cn

Nghe tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh của sáng sớm, Nghê Tất Thư thức tỉnh trên giường mệt mỏi vô cùng gần như ngủ mê man.

Cô theo bản năng ngồi dậy, kinh hoàng nhìn cha mẹ đang đứng ở cửa, trái tim bị kinh hách phải đập bịch bịch, trải qua kịch liệt vận động như vậy, Nghê Tất Thư toàn thân giống như là bị chiếc xe cán qua, đau đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại.

Đồng thời, dán chặt ở sau lưng một "Gối dựa" ấm áp cũng đột nhiên cử động.

Cô hồ nghi quay đầu, mặt đụng chạm vào chiếc cằm nhàn nhạt râu ria, xem ra khuôn mặt anh tuấn như cũ giống như khuôn mặt ma quỷ, lại quay đầu nhìn ra cửa một chút mặt sợ đến giống như thấy khủng long đang ấp trứng, sự kiện tối hôm qua từ từ trở lại đầu, để cho cô không nhịn được cũng thét chói tai.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .